"Từ từ rồi chia tay, anh nhé!"F ngỡ ngàng, sững lại trong giây lát khi nghe P đáp lại như thế. Cậu cười mỉm: "Níu kéo thì được gì nữa hả em, chuyện chúng ta xem như không thể cứu vãn rồi".
P không nhớ rõ biết bao nhiêu lần F đòi chia tay, nhưng mỗi lần thấy mắt P ngân ngấn nước, rồi không kiềm chế được, tuôn thành dòng, F bỗng xót xa, lau nước mắt cho P, và rồi nhỏ nhẹ: "Xem như anh chưa nói gì, nha em!"
_____o0o_____
Lần đầu tiên P gặp F là ở...trước cổng trường đại học. Lúc ấy, P đang học luyện thi, còn F đã là học sinh lớp 12 . Tính P dịu dàng, thùy mị, cô khá dễ thương, chính vì thế đã hút ánh nhìn của F ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau hơn nửa năm "cầm cưa", cuối cùng P cũng đồng ý lời tỏ tình từ F.
Tình cảm P dành cho F ngày càng đong đầy. Mối quan hệ giữa họ trong sáng và tươi đẹp. P không hề làm phiền lòng F bất cứ điều gì. Cô luôn nhường nhịn, và quan tâm F hơn bất kì điều gì khác. Nhưng cô nhận ra càng ngày sự hời hợt của F càng tăng, cho đến một ngày...
"Chúng ta chia tay đi..." - Từng lời của F ùa vào tai P, rồi vọng ra, vang mãi...
"Anh..." - P quá sửng sốt đến mức không thể thốt nên lời...
"Anh không xứng với tình cảm em dành cho anh..."
"Không..." - Nói rồi P khóc, nước mắt chảy thành dòng...
F hoảng, không đề cập vấn đề đó nữa...
_____o0o_____
Bẵng đi một thời gian...
"Chia tay đi, em à..."
"Em đã làm gì sai? Ít ra cũng phải có lý do chứ? Anh không yêu em nữa thì anh cứ nói thẳng ra, em sẽ nhẹ lòng hơn!"
"Không phải, mà là..."
F im lặng. Và rồi lảng đi chuyện đó...
_____o0o_____
Cứ thế, thỉnh thoảng cậu ta cứ lặp lại điệp khúc đó, cho đến một ngày...
"Hôm nay anh hẹn em ra đây là muốn đề nghị chia tay không lý do, đúng không?" - P nói một cách hời hợt.
"Anh..."
"Em không muốn níu kéo một cách tuyệt vọng, em sẽ chấp nhận. Nhưng với một điều kiện, đúng hai tuần sau mới chia tay. Và trong hai tuần đó, em có thể làm những gì em muốn trong phạm vi cho phép, được chứ anh?"
Im lặng một chút, cuối cùng tiếng "được" cũng tuôn ra nhẹ nhàng từ bờ môi F
_____o0o_____
Ngày hôm sau, P gọi điện cho F, nói rằng cô muốn F sang nhà chở cô đi học, và khi F đến, vẫn như xưa, cô quàng tay ôm F, và rồi cười rất tươi, cười như thể chưa hề nghe lời chia tay...
"Hôm nay em có một món quà đặc biệt cho anh nhé!"
"Chà, thú vị nhỉ..." - F làm ra vẻ tò mò...
"Đây!" - Nói rồi một hộp cơm thật dễ thương được trang trí theo kiểu Nhật Bản ở trước mặt F - "Em đã dậy từ sớm để chuẩn bị đấy anh ạ!"
"Lên xe đi em..."
"Anh ơi, lát ra về anh ghé giftshop nhé!"
"Ừ"
...
Tại giftshop
"Bây giờ trời trở lạnh rồi, em sợ là mai mốt em không bên cạnh anh nữa, không ai chăm sóc cho anh hết. Em lại không biết đan len...Thôi thì...em mua tặng anh chiếc áo này nhé! Đây là màu anh rất thích nè...Không ai biết rõ sở thích của anh bằng em đâu" - Nói rồi P làm mặt nũng nịu, trông đáng yêu vô cùng...
F im lặng, cậu chẳng biết nói gì cả
_____o0o_____
Cứ thế, từng ngày trong thời hạn "2 tuần" cứ trôi đi. Hôm thì P làm cơm cho F, lúc lại lên lớp F chỉ để gửi vài viên kẹo Mỹ, và thỉnh thoảng lại tặng F những món do chính cô tự làm. Duy chỉ có hai việc cô làm hằng ngày: nhờ F chở đi học và tối nào cũng nhắn tin chúc anh ngủ ngon.
Trong hai tuần ấy, dần dần F nhận ra P quan trọng trong cuộc sống mình đến nhường nào. Cô là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cô quá chu đáo và đảm đang đến mức trái tim đóng băng bấy lâu của F tan chảy. F thấy có lỗi với P rất nhiều, và cậu không muốn phạm sai lầm nữa...
_____o0o_____
Hai tuần kết thúc. Ngày cuối cùng được F chở đi học, P ôm F thật chặt, rồi thì thầm "Sau này em sẽ không được ôm anh như thế nữa, nên em phải tận dụng chứ" - nói rồi cô cười, nhưng F cảm nhận được bờ vai mình nóng hổi và ẩm ướt vì nước mắt của P...
Xuống xe, P nói: "Được rồi, bây giờ anh được tự do. Lát em nhờ nhỏ bạn chở về. Đây là chiếc nón len do em tự đan trong hai tuần, mày mò dữ lắm, và phải đan liên tục nên nhiều lỗi và không được đẹp, cố gắng trân trọng anh nhé, chúc anh hạnh phúc"...
Ngay khi P vừa quay lưng, F đã giật phắt tay lại và tặng P một cái ôm siết chặt. Mọi sự việc xung quanh như ngừng hoạt động, chỉ còn anh và cô. F rơi nước mắt, P thì sững sờ, những giọt nước mắt cứ ào ạt tuôn, không cách nào níu giữ trong bờ mi...
"Anh sẽ không bao giờ xa em nữa đâu, ngốc ạ! Em ngốc lắm em biết không?"